Trang Chủ‎ > ‎

Khám bệnh tại nhà nỗi buồn xen lẫn niềm vui

Khám bệnh tại nhà nỗi buồn xen lẫn niềm vui

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 4 tháng trước 48 lượt xem

Nếu là bác sĩ, hẳn trong suốt cuộc đời hành nghề y khoa của mình, bạn cũng sẽ được một gia đình bệnh nhân nào đó mời về nhà thăm bệnh cho người thân. Trong khi ở nước ta, hệ thống bác sĩ gia đình chưa hình thành và phát triển theo đúng nghĩa của nó.

Khám bệnh tại nhà, một nhu cầu có thật

Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng: tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, tiểu đường và nhất là những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp bệnh nhân bị bệnh cấp cứu không đi lại được và bác sĩ được mời đến nhà, ngoài khám bệnh có thể tiêm thuốc và truyền dịch luôn theo yêu cầu của thân nhân.

Phần lớn những bệnh nhân yêu cầu được khám bệnh tại nhà đều có kinh tế tương đối khá. Vì chi phí khám bệnh cho một lần mời có thể cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với đi khám bệnh tại phòng khám. Nhưng cũng tiện lợi cả đôi đàng, vì rằng nếu đưa bệnh nhân đi khám, những bệnh nhân này thường không tự đi được, tiền xe taxi, nhờ người đi theo, đến phòng khám phải chờ đợi, mất rất nhiều chi phí và cũng gần tương đương với tiền thù lao cho bác sĩ khi đến thăm bệnh.

Cũng có những gia đình, cha mẹ bị bệnh ác tính, lâu ngày. Không thể mỗi ngày đều có người mang bệnh nhân đi khám hoặc săn sóc về phương diện y tế được. Họ chấp nhận chia sẻ kinh tế với nhau và mời thầy thuốc đến nhà. Thời gian không bị mất ấy làm việc khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Còn hàng ngàn lý do khác nữa để mời bác sĩ đến nhà khám bệnh.

Muốn mời bác sĩ khám bệnh tại nhà, bệnh nhân tìm ở đâu?

Cho đến bây giờ, ở Việt Nam chưa có một trung tâm hay một cơ quan nào có trách nhiệm thật sự trong việc cung cấp thông tin cho những người muốn mời thầy thuốc đến thăm bệnh tại nhà cho thân nhân của mình. Tất cả những thông tin đều do truyền miệng, do quen biết, do tình cờ và một nguồn không nhỏ là từ các bệnh viện.

Thời gian mới ra trường, trong lúc còn rảnh rỗi, chúng tôi cũng nhận lời đến khám bệnh tại nhà cho khá nhiều người. Đến khám bệnh, người bác sĩ phải làm cả công tác của y tá, nghĩa là truyền dịch, tiêm thuốc, dặn bệnh nhân cách uống thuốc, thậm chí thay thông tiểu, thay ống thông dạ dày nuôi ăn cho những bệnh nhân nặng, hôn mê, thay băng… Những bác sĩ làm việc trong bệnh viện thường chỉ đến nhà khám khi còn trẻ, khi tuổi đã lớn, thường họ đều có một phòng khám bệnh riêng tương đối đông bệnh nhân. Việc khám bệnh tại nhà ngày một thưa dần, họ từ chối bớt những bệnh nhân lạ và chỉ còn khám cho một vài bệnh nhân, không phải vì thù lao nữa mà vì tình nghĩa và những kỷ niệm tốt mà gia đình và người bệnh đã dành cho bác sĩ.

“Một số bác sĩ khác đến khám bệnh tại nhà do sự quen biết với gia đình bệnh nhân từ trước, họ được coi như là người thân trong gia đình và mọi ý kiến về bệnh tật cũng được người nhà tham khảo, một số khác có vai trò như bác sĩ gia đình, hằng tháng họ nhận một số tiền thù lao nhất định và chăm lo sức khỏe cho gia đình thân chủ. Bất kỳ đêm hôm, mưa gió, khuya khoắt thế nào, khi thân chủ gọi là phải lên đường dù chỉ đến cho bệnh nhân một viên thuốc ngủ hay một gói thuốc sốt cho cậu con quý tử hồi chiều còn chạy chơi, nửa đêm lên cơn sốt nhẹ” - bác sĩ nội trú T. ở một bệnh viện trong thành phố đã tâm sự như vậy.

Ở nước ngoài, đặc biệt là tại Cộng hòa Pháp, nơi chúng tôi được tu nghiệp về phẫu thuật mạch máu trong vòng 1 năm. Ở đây, theo bác sĩ Michel Trần Văn Quyên, một bậc đàn anh có phòng khám bệnh khá đông khách, trong một lần chúng tôi đến thăm đã nói: Hệ thống bác sĩ gia đình ở Pháp rất phát triển, các bác sĩ gia đình được tập hợp và quản lý bởi y sĩ đoàn. Danh sách các bác sĩ được đăng ký, họ cũng chia nhau trực như các bác sĩ tại bệnh viện. Ví dụ tối hôm nay, người nhà tôi bị tiêu chảy, không thể đi lại được, chúng tôi gọi điện thoại lên y sĩ đoàn phụ trách khu vực chúng tôi cư ngụ và được giới thiệu số điện thoại của bác sĩ trực ngày hôm nay. Sau một cú điện thoại, 15 phút sau, vị bác sĩ đã đến với đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu và tất nhiên tiền thù lao khám bệnh được quy định rõ ràng: cao gấp 3 lần so với đi khám tại phòng khám, số tiền này cũng được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định và người bác sĩ đó chịu trách nhiệm về việc làm của mình và cả về chuyên môn lẫn phương diện tài chính đối với ngành bảo hiểm.

Ở Pháp cũng có những bác sĩ chuyên môn khám bệnh tại nhà, họ đăng ký với y sĩ đoàn về chuyên ngành và khả năng làm việc của mình, cùng địa chỉ và số điện thoại. Mọi nhu cầu của người bệnh đều được đáp ứng. Đó là điều có lẽ chúng ta nên lưu ý khi mà nhu cầu xã hội hóa của ngành y tế ngày càng cao, mọi yêu cầu chính đáng của người bệnh cần phải được tôn trọng và thực hiện.

Không phải chỉ có thù lao cao mà còn có cả những niềm vui

Những ngày đầu tiên được mời đi khám bệnh tại nhà, chúng tôi thấy rất lo, không biết người ta sẽ đối xử với mình như thế nào. Khi đi khám như vậy, niềm tôn trọng với người thầy thuốc có còn hay không? Vì chỉ có niềm tôn trọng này, người bệnh mới thật sự tin tưởng vào bác sĩ và kết quả điều trị, 50% là từ niềm tin tưởng vào thầy vào thuốc. Nhưng thật ra lo quá cũng bằng thừa, hầu hết các gia đình mời thầy thuốc đến chữa bệnh tại nhà rất coi trọng người thầy thuốc, trong những lần đầu tiên thường là mang xe đến đón chúng tôi, phần vì lo bác sĩ không đến, phần thì sợ khó tìm nhà. Mọi yêu cầu của chúng tôi về chuyên môn đều được đáp ứng, bông băng, thuốc men, dịch truyền nếu có yêu cầu đều được mua đầy đủ.
Những chỉ định về chuyên môn cũng được tuân thủ tốt. Cách nay gần 20 năm, phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại còn thiếu thốn, bệnh nhân không có máy điện thoại riêng và người thầy thuốc cũng không có nốt, nên kết quả điều trị nhiều khi còn nhiều hạn chế. Ngày nay, với phương tiện liên lạc hiện đại, điện thoại di động là phương tiện tối thiểu mà người bác sĩ nào muốn thực hiện công việc thăm khám bệnh tại nhà phải có. Kết quả chữa trị được nâng lên rõ rệt, nhiều trường hợp chúng tôi đã chuyển bệnh viện kịp thời cho những bệnh nhân nặng và bệnh nhân đã qua được cơn thập tử nhất sinh.

Trong quá trình khám bệnh và điều trị, nhất là những trường hợp bệnh mạn tính hay ác tính cần điều trị lâu dài, giữa người trong gia đình của bệnh nhân và bác sĩ đã có những tình cảm tốt đẹp. Có gia đình, cứ đến giờ chiều bác sĩ đến thăm bệnh họ mua khi thì tô mì, khi thì bát phở, một ly cà phê, tuy không đáng là bao nhưng nó đậm đà tình người. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn những gia đình bệnh nhân như vậy, chỉ cần điện thoại là chúng tôi đến ngay. Tất nhiên là không phải vì tô phở rồi.

Cũng có những chuyện cười ra nước mắt mà người thầy thuốc đã gặp. Có một lần trong khi đang mổ tại bệnh viện, chúng tôi nhận được một cú điện thoại, ông cụ 82 tuổi - thân chủ quen thuộc của chúng tôi - mắc bệnh tâm phế mạn đang không tiểu được. Không thể bỏ dở ca mổ nặng, 3 tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới ra thăm cho ông cụ ở Thương xá Đại Quang Minh được. Đến trước cửa nhà là một đám đông, 2, 3 người con đang giằng con dao ra khỏi tay ông cụ, ông cụ đang đòi đâm chết bất cứ người nào vào cản việc ông dùng con dao đang chuẩn bị chặt “của quý” của mình đã được kê lên chiếc thớt, ông nghĩ rằng: chính cái “của quý” hiện đã thành của nợ làm ông bí tiểu. Chỉ 2 phút sau, chiếc ống thông tiểu được đặt vào bàng quang, một nụ cười mãn nguyện ở trên mặt cả thầy thuốc và bệnh nhân.

Chăm sóc bệnh nhân tại nhà.

Nhưng vẫn còn đó những nỗi buồn

Nhưng cuộc đời cũng không phải chỉ có hoa hồng, thậm chí còn có cả nước mắt. Nước mắt người thầy thuốc tuy rất hiếm hoi nhưng không phải là không có. Một lần có người bạn của chúng tôi nói: Chắc các ông học khoa tự nhiên nên rất ít cảm xúc. Không phải như vậy, thầy thuốc cũng là con người mà là một con người hoàn chỉnh nữa mới chết.

Có những gia chủ, khi người nhà bệnh nặng, họ mời chúng tôi đến khám với thái độ khúm núm cầu cứu, chỉ cần người nhà khỏe lên một chút là thay đổi thái độ liền, coi chúng tôi như chủ nợ mà họ phải trả, thậm chí nước cũng không thèm mời, bệnh nhân đang ngủ mặc dù biết bác sĩ rất bận nhưng cũng không cần đánh thức bệnh nhân dậy để khám bệnh, mặc cho thầy thuốc ngồi chờ cả tiếng đồng hồ.

Lại có những lần, khi bệnh vừa tạm khỏi họ đã đề nghị chúng tôi là không khám nữa. Nên việc chữa trị lành bệnh thật sự cho bệnh nhân tại gia đình và các phòng khám khó hơn hẳn trong bệnh viện. Trong bệnh viện, người bệnh tin tưởng tuyệt đối thầy thuốc, họ theo đầy đủ các điều trị được đặt ra. Còn ở phòng khám và tại nhà, họ có thể bỏ ngang điều trị bất cứ lúc nào mà không cần báo trước vì đủ mọi lý do: kinh tế, chuyện gia đình hay không tin tưởng bác sĩ.

Trong một số trường hợp, việc khám và điều trị bệnh tại nhà cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về phương tiện máy móc dùng để thăm khám. Phần lớn chúng tôi chỉ có chiếc ống nghe và máy đo huyết áp. Máy siêu âm xách tay, điện tâm đồ nhỏ cũng không có vì giá thành đầu tư vào khá cao, không vừa sức với những bác sĩ mới ra trường.

Thay cho lời kết

Khám bệnh tại nhà là một trong những dạng dịch vụ y tế rất cần thiết cho cả người bệnh và những bác sĩ trẻ, nó giúp người thầy thuốc tiếp xúc tốt hơn với người bệnh, thông hiểu hoàn cảnh của người bệnh, giúp gia đình và bệnh nhân giải quyết được những điều mà các dịch vụ y tế khác không làm được. Có nên chăng có một kế hoạch quy hoạch lại dịch vụ này, như các nước tiên tiến trên thế giới đã làm, không nên để nó phát triển tự phát và chưa đạt hiệu quả cao như tại nước ta hiện nay. Đó là một câu hỏi mà các nhà quản lý, thầy thuốc và bệnh nhân nên cùng nhau tìm ra câu trả lời để dịch vụ này chỉ có những niềm vui cho mọi người.

TS.BS.Nguyễn Hoài Nam
(Giảng viên Trường đại học Y dược TP.HCM, Phẫu thuật viên Lồng ngực và Tim mạch)
Comments